“Tôi đã nhìn thấy TỬ THẦN đem con đi” – Tôi vừa nói dứt lời với Bố tôi, mọi người lặng im

“Tôi đã nhìn thấy TỬ THẦN đem con đi” – Tôi vừa nói dứt lời với Bố tôi, mọi người lặng im“Tôi đã nhìn thấy TỬ THẦN đem con đi” – Tôi vừa nói dứt lời với Bố tôi, mọi người lặng im

Cứ nghĩ con mọc răng là chuyện bình thường, ai ngờ đấy lại là lý do khiến anh Bùi Ngọc Minh suýt mất con mãi mãi.

Mới đây, anh Bùi Ngọc Minh sống ở Hà Nội – bố của 2 đứa trẻ là Ken và Shin đã chia sẻ lại câu chuyện kinh hoàng ngày 29 Tết của gia đình mình khiến cả đời anh không thể nào quên.

Giây phút kinh hoàng ngày 29 Tết

Theo đó, câu chuyện xảy ra với Ken – con trai thứ 2 của anh, mới 11 tháng tuổi. 28 Tết, Ken mọc răng nên ốm, sốt, nghẹt mũi khó chịu vì thế cả gia đình anh định tới ngày 30 mới về quê ăn Tết cùng ông bà. Nhưng nghĩ nhà neo người về sớm cho có không khí nên vợ chồng con cái lại “khăn gói” về quê.

"toi da nhin thay tu than mang con di" - cau chuyen cua ong bo hn ai cung nen doc - 1

Gia đình anh Bùi Ngọc Minh.

 

Đường xá ngày Tết đông đúc hơn ngày thường, mãi 11h30 anh mới về đến nhà thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Vợ anh vội vàng quấy cháo cho con ăn, người lớn lo cơm nước rồi cho mấy đứa nhỏ ăn uống. Cả nhà đang ăn cơm, chuyện trò vui vẻ thì sự việc bất ngờ ập đến.

Anh kể lại: “Tôi vẫn nhớ như in giây phút kinh hoàng đó, lúc đó cũng tầm hơn 1h chiều. 2 anh em tôi đang ngồi nói chuyện với ông bà thì vợ tôi hốt hoảng bế con tôi xuống và kêu to: “Bác Hải (anh trai anh Minh, làm bác sĩ – PV) ơi, thằng Ken nó làm sao mà người nó lả ra ấy”.

Cả nhà nhìn thấy cháu có vẻ bất thường, sờ người cháu thấy nóng, mọi người đều nghĩ cháu sốt cao quá nên cháu lả đi. Anh trai tôi hô mọi người lấy ít nước ấm và cặp nhiệt độ xem thử.

Tôi chạy lên nhà lấy được cái cặp nhiệt độ xuống thì cháu đã lả hẳn đi, nhìn anh trai tôi bế cháu bé qua vai tôi thấy mắt cháu đã trợn lòng trắng rồi. Bế ngửa cháu ra thì than ơi, môi và mặt cháu đã bắt đầu tím tái. Mọi người đều hô nó bị nghẹn cái gì rồi. Bác Hải đặt úp cháu và vỗ mạnh vào lưng nhưng không có kết quả”.

"toi da nhin thay tu than mang con di" - cau chuyen cua ong bo hn ai cung nen doc - 3

Cả gia đình anh Minh đều không thể ngờ rằng nguyên nhân khiến bé Ken ngất lịm đi là do đờm rãi trong cổ họng.

Lúc này, mẹ cháu vừa khóc vừa giải thích Ken không ăn gì để hóc, chỉ ăn cháo loãng nhưng cũng đã hơn 1 tiếng rồi.

“Anh tôi đặt cháu nằm xuống giường, cháu càng tím tái hơn, mắt đã trắng và mở to. Đó là giây phút kinh hoàng với gia đình tôi, tôi đã nhìn thấy tử thần mang con tôi đi!

Vợ tôi gào khóc: Ken ơi, Ken ơi Mẹ xin con, bác Hải ơi, bác Hải ơi… Bà nội cũng chỉ biết gào khóc và gọi tên cháu. Tôi đứng chôn chân và nghĩ đến những điều xấu nhất, người đàn ông mạnh mẽ, trụ cột của gia đình lúc đó cũng chỉ yếu đuối như vậy.”, anh nói.

Sau khi vỗ lưng cháu không có kết quả, anh Hải đặt cháu nằm xuống giường, bấy giờ người bé đã tím tái. Bà và mẹ cháu mất bình tĩnh, lao vào giằng co khiến tình thế thêm hỗn loạn. Để trấn an mọi người, anh Hải nói không sao cả rồi thoáng suy nghĩ 1,2 giây và bắt đầu ngậm vào miệng cháu như là hô hấp.

“Một lần, rồi hai lần, mọi người chưa hiểu chuyện gì thì thì anh bế cháu đứng dậy, đập vào lưng. Đến lúc đó, con tôi bắt đầu hồng trở lại, mọi người như bừng tĩnh cơn mê nhưng vẫn chưa dám hi vọng nhiều.

Anh tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cháu và kêu nó khóc đi, con tôi không khóc, nhưng mắt bắt đầu đen lại, môi đỏ lại, 1,2 phút sau thì cháu hồng hào như bình thường và o e vài tiếng. Lúc đó tôi đã tin giây phút kinh hoàng đã qua”.

Từ lúc mẹ cháu phát hiện các biểu hiện bất thường đến lúc cháu trở lại bình thường chỉ chưa đầy 30s, nhưng ngần nấy cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt như trải qua hết đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố. ở đời. Đến lúc bế con trên tay, anh Minh mới hoàn hồn, vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi.

Bé nghẹt thở do đờm ở cổ họng vì sốt mọc răng

Mặc dù có hơn 10 năm cấp cứu bệnh nhân, anh Hải – anh trai của bố cháu bé cho biết trường hợp của Ken rất đặc biệt khiến 1 người dày dạn kinh nghiệm như anh cũng hoảng loạn đôi chút.

"toi da nhin thay tu than mang con di" - cau chuyen cua ong bo hn ai cung nen doc - 4

Nhiều trường hợp trẻ bị sốt do mọc răng là rất nguy hiểm, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý.

Lúc đầu thấy liên quan đến đường thở nên anh nghĩ cháu bị hóc dị vật nhưng không phải, trong tình thế gấp rút đó anh mới nhận ra cháu bé bị sốt mọc răng dẫn đến rớt dãi ở họng. Vì còn nhỏ, không biết nuốt vào hay khạc ra nên dù là một ít đờm cũng có thể tạo màng chắn đường thở, cộng thêm ngạt mũi nên chỉ thời gian ngắn làm cháu thiếu oxy, tím tái, và lịm đi như vậy.

“Lúc đó bác ngậm miệng cháu lần 1 để hút rớt dãi, lần 2 bác thở mạnh vào miệng cháu và đập nhẹ vào lưng để cấp oxy và để tác động phổi hô hấp trở lại”, anh Minh giải thích.

Nghĩ chuyện mọc răng ở trẻ là chuyện thường, không nguy hiểm là tư duy của rất nhiều bậc cha mẹ. Hiểu được điều này, sau khi cùng con trải qua “đại nạn”, anh Minh hi vọng chia sẻ của mình có thể giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về những vấn đề nguy hiểm trẻ có thể gặp phải khi mọc răng. Từ đó cẩn trọng hơn, đồng thời có thêm kiến thức để xử lý tình huống khi gặp trường hợp tương tự.

“Tôi nghĩ có thể chia sẻ được kinh nghiệm thực tế cho mọi người nếu gặp trường hợp nguy kịch như vậy có thể kịp thời xử lý tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra”, anh chia sẻ.

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện được anh Bùi Ngọc Minh chia sẻ trên facebook cá nhân:

TÔI ĐÃ NHÌN THẤY TỬ THẦN MANG CON TÔI ĐI

Đây là con trai thứ 2 của tôi, cháu đã được 11 tháng tuổi. Từ hôm qua cháu đã bị sốt mọc răng, nghẹt mũi, cả đêm qua hai vợ chồng đã phải thay phiên nhau bế rong vì cháu quấy, sốt và không chịu ngủ. Bà nội gọi điện ra hai vợ chồng đã định hôm nay không về vì 2 đứa nhỏ đều ốm. Định 30 mới thu xếp về để tiện chăm sóc 2 đứa.

Anh trai tôi phải nói mãi là về từ 29 cho nhà cửa có không khí, cho ông bà vui với các cháu thế là chúng tôi lại sắp sửa hành lý về cùng với nhà anh.

Đường xá ngày Tết đông nên cũng đến 11h30 mới về đến nhà. Mẹ cháu thì vội vàng quấy cháo cho cháu ăn. Người lớn thì lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ ăn uống. Cả nhà đang ăn cơm trưa chuyện trò vui vẻ. Mẹ cháu cho cháu đi ngủ trước. Mấy người lớn thì ngồi bàn chuyện Tết, chuyện mua sắm, khách khứa, ăn uống. Cả nhà năm nay đều thống nhất đơn giản hoá, không cầu kỳ, không tập trung cỗ bàn để dành thời gian chơi với bọn trẻ và gia đình có thời gian bên nhau nhiều hơn.

Tôi vẫn nhớ như in giây phút kinh hoàng đó, lúc đó cũng tầm hơn 1h chiều. Hai anh em tôi đang ngồi nói chuyện với ông bà thì vợ tôi hốt hoảng bế con tôi xuống và kêu to, các Hải ơi, thằng Ken nó làm sao mà người lả ra ấy.

Cả nhà nhìn thấy cháu có vẻ bất thường, sờ người cháu thấy nóng, mọi người đều nghĩ cháu sốt cao quá nên cháu lả đi. Anh trai tôi hô mọi người lấy ít nước ấm và cặp nhiệt độ xem thử. Tôi chạy lên nhà lấy được cái cặp nhiệt độ xuống thì cháu đã lả hẳn đi, nhìn anh trai tôi bế cháu bé qua vai tôi thấy mắt cháu đã trợn lòng trắng rồi.

Bế ngửa cháu ra thì than ơi, môi và mặt cháu đã bắt đầu tím tái. Mọi người đều hô nó bị nghẹn cái gì rồi. Bác Hải đặt úp cháu và vỗ mạnh vào lưng nhưng không có kết quả. Mẹ cháu vừa khóc vừa kêu là nó chỉ ăn bột lỏng cả tiếng rồi. Bế trên tay từ sáng đến giờ không cho cháu ngậm cái gì cả.

Bác Hải đặt cháu nằm xuống giường, cháu càng tím tái hơn. Mắt đã trắng và mở to.

Đó là giây phút kinh hoàng với gia đình tôi, tôi đã nhìn thấy tử thần mang con tôi đi.

Vợ tôi gào khóc: Ken ơi, Ken ơi Mẹ xin con, Bác Hải ơi, Bác Hải ơi….

Bà nội cũng chỉ biết gào khóc và gọi tên cháu.

Tôi cũng chỉ biết chôn chân và nghĩ đến những điều xấu nhất, người đàn ông mạnh mẽ, trụ cột của gia đình lúc đó cũng chỉ yếu đuối như vậy, hôm nay mới 29 Tết mà sao mọi việc lại kinh khủng như vậy? Đầu óc tôi chỉ nghĩ được những điều tồi tệ đến với gia đình mình.

Mẹ cháu kêu gào, gọi tên cháu, gọi tên bác Hải như vô vọng và lao vào giằng lấy cháu. Bà nội cũng muốn giằng lấy cháu. Mọi người như cố hết sức để kéo cháu lại với mình, không để tử thần kéo cháu đi. Ông nội và anh Trai tôi phải cố gắng đẩy mọi người ra xa. Tôi im lặng đứng nhìn và khóc. Bất lực tôi chỉ kịp nghĩ đến chỗ dựa tinh thần lớn nhất cứu cánh cho cả gia đình tôi bao năm qua, tôi nói với Bố tôi: Bố ơi Bố ra thắp hương xin Ông Bà cho con.

Niềm tin, niềm hy vọng dù rất mong manh, đến giây cuối cùng tôi vẫn hy vọng, như là tia sáng cuối cùng tôi có thể nhìn thấy trong giây phút kinh hoàng này.

Tôi vừa nói dứt lời với Bố tôi, mọi người lặng im….

TÔI ĐÃ NHÌN THẤY MỘT THIÊN THẦN MANG CON LẠI CHO CHÚNG TÔI.

Giây phút kỳ diệu đó, nó còn hạnh phúc hơn giây phút tôi đón 2 đứa con tôi ra đời, một thiên thần, có lẽ vậy, đã giành con tôi lại từ tay tử thần và trả lại cho chúng tôi.

Thiên thần áo trắng đó là anh trai tôi, người cũng đã thoát khỏi bàn tay tử thần để ở lại với gia đình chúng tôi hơn mười năm trước, người đã luôn cố gắng, luôn tận tâm để làm một bác sỹ cấp cứu tốt nhất, người bác sĩ mà trong tôi luôn tự hào là người bác sỹ tậm tâm, nỗ lực hết mình vì bệnh nhân, là bác sĩ đầu tiên tôi tin anh coi trọng sức khỏe người bệnh và y đức hơn danh vọng bản thân.

Anh đã hơn mười năm làm hồi sức cấp cứu, và hôm nay anh đã cứu con trai tôi.

Tôi đã được chứng kiến giây phút ngắn ngủi nhưng kỳ diệu đó, sau khi vỗ lưng cháu không có kết quả, anh đặt cháu nằm xuống giường, cháu đã tím tái rồi. Bà và Mẹ cháu lao vào giằng cháu, anh hô trấn an mọi người không sao hết, tôi thấy anh thoáng suy nghĩ 1, 2 giây, bất thần anh ngậm vào miệng cháu.

Một lần, rồi 2 lần, mọi người chưa hiểu chuyện gì thì thì anh bế cháu đứng dậy, đập vào lưng và mọi người ạ lúc đó con tôi bắt đầu hồng trở lại, mọi người như bình tỉnh cơn mê nhưng vẫn chưa dám hy vọng nhiều. Anh tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cháu và kêu nó khóc đi, con tôi không khóc, nhưng mắt bắt đầu đen lại, môi đỏ lại, 1,2 phút sau thì cháu hồng hào như bình thường và o eo vài tiếng. Lúc đó tôi đã tin giây phút kinh hoàng đã qua. Chỉ chưa đầy 30 giây ngắn ngủi từ lúc vợ tôi phát hiện cháu bất thường đến lúc cháu trở lại bình thường mà tất cả mọi người đã trải qua những xúc cảm lớn nhất trong cuộc đời. Từ bất lực xót xa, đau khổ đến hạnh phúc vô bờ bến. Tôi bế con mà khoé mắt cay cay, vừa sợ hãi tột cùng vừa hạnh phúc tột cùng.

Tôi lại cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho gia đình tôi. Đã giành lại Ken cho tôi.

Mọi người hỏi bác Hải chuyện gì xảy ra, bác Hải cũng chưa hết hoàn hồn, bác nói chục năm cấp cứu chưa gặp ca nào gấp và hoảng đến vậy, vì liên quan đến đường thở, lúc đầu bác nghĩ cháu bị hóc dị vật nhưng không phải, trong tình thế gấp rút đó Bác mới nhận ra cháu bé bị sốt mọc răng nên có dớt dãi ở họng, dù là một ít có thể nó đã tạo màng chắn đường thở. Cháu bé nên không biết nuốt vào và khạc ra, cộng thêm ngạt mũi nên chỉ thời gian ngắn làm cháu thiếu oxy. Lúc đó bác ngậm miệng cháu lần 1 để hút dớt dãi, lần 2 bác thở mạnh vào miệng cháu và đập nhẹ vào lưng để cấp oxy và để tác động phổi hô hấp trở lại. Đó là tất cả thao tác mà trong giây phút ngắn ngủi anh ấy đã cứu sống con trai tôi và cứu cả gia đình.

Có lẽ đó là những phút giây quý giá nhất cuộc đời tôi được chứng kiến. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Niềm hạnh phúc lại quá lớn với mọi người trong gia đình.

Cảm ơn anh người bác sỹ tinh thần của cả gia đình mình, anh không phải là người giỏi nhất nhưng với gia đình anh luôn là người bác sỹ giỏi nhất, tuyệt vời nhất, cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ, cảm ơn cuộc đời đã luôn dành điều tốt đẹp cho tôi.

Cuộc sống với bao bộn bề lo toan, tính toán. Chúng ta phải gánh vác biết bao áp lực trên đôi vai để gia đình được no ấm, đầy đủ hơn, nhưng niềm vui và hạnh phúc thực sự với ta chính là những phút giây đoàn tụ, hạnh phúc bên Gia đình. Đó mới là ý nghĩa để cuộc sống ta đang sống đẹp hơn, trân quý hơn.

Một năm mới đã cận kề, kính chúc tất cả mọi ngừoi một năm mới Bình An, Hạnh Phúc, Ấm áp bên Gia đình.

29/12/Đinh Dậu

P/S: Viết ra những lời này tôi thực sự xúc động, tôi cũng không hay viết lách nên tôi cũng phân vân không biết có nên chia sẻ câu chuyện của tôi không.

Nghĩ rằng chuyện mọc răng của trẻ thì đơn giản nhưng đôi khi thật khó lường.

Tôi nghĩ có thể chia sẻ được kinh nghiệm thực tế cho mọi người nếu gặp trường hợp nguy kịch như vậy có thể kịp thời xử lý tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Be the first to comment on "“Tôi đã nhìn thấy TỬ THẦN đem con đi” – Tôi vừa nói dứt lời với Bố tôi, mọi người lặng im"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*